Thu hồi ba lô thuốc tiêu hoá, chống dị ứng, giảm đau

Cục Quản lý dược bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi: thuốc viên nén Loramark (Loratadinc tabets USP 10mg), SĐK: VN-11174-10, LSX: NMLA001V, NSX: 3.2011, hạn dùng: 2.2014, công ty Marksans Pharma Ltd., Ấn Độ sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hoà tan và hàm lượng; thuốc viên nén Novazine (Acetaminophen 500mg), SĐK: VD-0973-06, LSX: 003, hạn dùng: 5.3.2014, công ty CP dược phẩm TV. Pharm sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hoà tan; và thuốc bột Biosubtyl Forte, SĐK: VNDP-173-0104, LSX: 2011, NSX: 5.2011, hạn dùng: 18 tháng từ ngày sản xuất, công ty TNHH MTV Vaccin Pasteur Đà Lạt sản xuất, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính L.acidophilus và định lượng tổng số B. subtilis, L. acidophilus.

Thuốc Loramark thuộc nhóm dược lý chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn. Thuốc Novazine thuộc nhóm dược lý giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid, điều trị gút và các bệnh xương khớp. Thuốc Biosubtyl Forte điều trị rối loạn tiêu hoá, viêm đại tràng cấp tính, mãn tính, tiêu chảy, ăn không tiêu…

“Bệnh lạ” – Phòng thí nghiệm khổng lồ của ngành y

SGTT.VN – Con người ngày nay không còn xa lạ với những căn bệnh “lạ”. Ở Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, giới truyền thông luôn có thông tin về những căn bệnh lạ để đăng tải.

Duy chỉ có một thông tin họ rất thiếu, đó là nguyên nhân căn bệnh và phương pháp điều trị, do bộ Y tế trực tiếp công bố.
Ông Lê Hàn Phong, chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), nơi đang bị hoành hành bởi một căn bệnh lạ từ ba năm nay, cho rằng: “Chúng tôi bây giờ chỉ trông chờ vào ngành y nhưng thời gian phát hiện đến nay đã quá lâu mà người dân vẫn bế tắc về thông tin. (…) Bây giờ mà chờ tìm mãi thì dân chết vì đây không phải là nơi thí nghiệm. Đối với ngành y, lòng tin đã mai một dần”.

Cái cần phải phê phán ở đây là bộ Y tế chưa tỏ ra cho dân thấy rằng họ thực sự có trách nhiệm với sinh mạng của người dân khi ba năm qua vẫn chỉ luẩn quẩn với những câu trả lời vòng vo và kết quả thu được là bệnh vẫn tiếp tục hoành hành. Không bộ nào hiểu được tính cấp bách của việc cứu người hơn bộ Y tế. Việc biến cả một huyện Ba Tơ thành phòng thí nghiệm suốt ba năm qua là điều khó có thể chấp nhận được.

Lời cảnh báo thống thiết

SGTT.VN – “Kỷ nguyên hậu – kháng sinh đã bắt đầu, đồng nghĩa với sự chấm hết nền y học hiện đại của chúng ta”, đó là lời cảnh báo thống thiết của TS Margaret Chan, Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO). Bà Chan có hù doạ không. Nghe sợ quá!
Niềm phấn khởi không dài lâu. Penicillin được Alexander Fleming (1881 – 1955) khám phá vào năm 1929. Hơn mười năm sau mới có sản xuất đại trà. Kỷ nguyên kháng sinh bắt đầu. Đúng là thần dược! Các thuốc kháng sinh diệt trừ các căn bệnh do vi khuẩn mà không gây hại cho người bệnh. Vậy là thiên nhiên và bệnh tật đã ở trong tầm kiểm soát của loài người. Than ôi! Niềm phấn khởi quá ngắn ngủi. Chẳng bao lâu sau, thế giới vi khuẩn vi diệu phát huy khả năng thần kỳ đáp trả các thuốc chống lại chúng. Các vi khuẩn đã lờn thuốc (kháng thuốc, quen thuốc).

Có mối đe doạ toàn cầu

Kỷ nguyên hậu kháng sinh. “Vi khuẩn đã vuột khỏi tầm tay của các kháng sinh, các thứ bệnh thông thường như viêm họng hoặc trẻ bị xước da đầu gối lại có thể đe doạ mạng sống” – Đó là lời cảnh báo của Margaret Chan, trong một hội nghị ở Copenhagen, Đan Mạch vào giữa tháng 3.2012. Mối đe dọa “có tính toàn cầu, cực kỳ nghiêm trọng và đang gia tăng”. Bà Chan nói: “Vài chuyên gia cho rằng chúng ta đang trở về kỷ nguyên tiền – kháng sinh. Không phải đâu. Đây sẽ là kỷ nguyên hậu – kháng sinh. Điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt nền y học hiện đại như chúng ta biết. Những phẫu thuật phức tạp, như thay khớp háng, ghép tạng các loại, hoá trị ung thư… trở thành khó khăn hơn nhiều hoặc rất nguy hiểm”. Tổng giám đốc WHO nhắc nhở không thể để mất các thuốc kháng khuẩn chủ yếu, cần cho việc săn sóc hàng triệu người, trở thành cơn khủng hoảng toàn cầu.

Thật là một cú sốc lớn khi các nhà nghiên cứu cơ quan CDC tổng kết, trong một năm rưỡi (2011), vi trùng S.aureus kháng thuốc methicilline (MRSA-Methicillin resistant Staphylococcus aureus) đã giết nhiều người hơn là HIV/AIDS tại Hoa Kỳ (trên 18.000 người mỗi năm). Các thuốc quý trị bệnh lao, sốt rét và HIV/AIDS có thể bị ảnh hưởng. Theo TS Chan, trong tổng số 12 triệu ca lao trên thế giới, ước lượng có 650.000 mang các chủng lao lờn nhiều thuốc (MDR-TB). Điều trị lao cực kỳ phức tạp, cần tới hai năm dùng thuốc rất độc và rất đắt tiền.

Báo cáo năm 2011 của viện Hàn lâm Vi sinh Hoa Kỳ mở đầu: “Cuộc vật lộn chống lại sự lờn thuốc là cuộc chiến mà chúng ta sẽ khó thắng được. Sức mạnh của hàng ngàn tỉ vi sinh vật, kết hợp với lực tiến hoá chắc chắn là ở thế thượng phong, sự kháng thuốc sẽ luôn xảy ra”.
Trớ trêu: con người trợ giúp các siêu trùng

Các bệnh viện là môi trường lý tưởng cho vi trùng lờn thuốc. Nhiễm khuẩn bệnh viện thường thuộc các loại bệnh nhiễm khó trị nhất. Lượng người bệnh dày đặc, sự sát trùng kém, HIV/AIDS và dùng nhiều kháng sinh gộp lại làm tăng nhanh đà tiến hoá của các siêu trùng (super bug), tên gọi mới dành cho vi khuẩn lờn thuốc.

Chăn nuôi công nghiệp. Ở Hoa Kỳ gần 80% các thuốc kháng sinh dùng cho công nghiệp chăn nuôi lấy thịt, nhiều gấp bội lượng thuốc điều trị người bệnh. Dùng liều thấp nuôi các súc vật khoẻ để kích thích lớn mau và để hạn chế nhiễm khuẩn trong môi trường vệ sinh kém. Thật ngon lành cho siêu trùng gây nhiễm.

Các trại dưỡng lão. Mật độ đông những người có hệ miễn dịch yếu kém, các người già thường nhiễm trùng kéo dài, kháng sinh phòng ngừa. HIV/AIDS gây mức lờn thuốc kháng khuẩn rất cao. Bị suy giảm miễn dịch, các người bệnh dễ mắc bệnh nhiễm.

GS.BS NGUYỄN CHẤN HÙNG

Phòng bệnh văn phòng

SGTT.VN – Cùng với các cao ốc văn phòng mọc lên ngày càng nhiều, số nhân viên làm việc tại các cao ốc này cũng gia tăng nhanh. Ngồi tại chỗ phần lớn thời gian, ít vận động, thường bỏ ăn sáng hoặc ăn các món chế biến sẵn, thực đơn buổi trưa không đa dạng… là nguyên nhân nảy sinh một loại bệnh ở giới này: bệnh văn phòng.
Điểm danh bệnh văn phòng

Các nhóm bệnh về cơ xương khớp: mỏi cổ, đau lưng, đau khớp, hội chứng vai gáy hoặc hội chứng ống cổ tay. Nguyên nhân do tư thế ngồi, tư thế làm việc không phù hợp. Nhóm bệnh này ban đầu có mức độ nguy hiểm thấp, nhưng gây khó chịu và giảm khả năng vận động, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và công việc. Nếu để lâu có thể gây các biến chứng nặng nề hơn, thậm chí là tàn phế.

Các nhóm bệnh về tiêu hoá: hội chứng dạ dày – tá tràng, rối loạn tiêu hoá. Nguyên nhân chính là áp lực công việc, căng thẳng trong môi trường làm việc và thói quen ăn uống không hợp lý về giờ giấc, ít uống nước. Nhóm bệnh này, khi khởi phát, cần điều trị ngay, nếu không diễn tiến sau này có thể nặng nề: viêm loét dạ dày tá tràng, tiêu chảy mạn, suy dinh dưỡng…

Nhóm bệnh đường hô hấp: cảm cúm, viêm hô hấp trên, dưới. Nguyên nhân thường do sự phân phối mật độ nhân viên trong phòng làm việc chưa hợp lý (quá đông), không khí trong phòng bị ô nhiễm, chênh lệch nhiệt độ giữa phòng máy lạnh và bên ngoài quá lớn… Nhóm bệnh này thường diễn ra cấp tính, gây nhiều khó chịu, cần được điều trị sớm để cơ thể phục hồi và giảm khả năng lây lan trong môi trường làm việc.

Nhóm bệnh mạn tính không lây liên quan đến lối sống: thừa cân – béo phì, đái tháo đường, tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đột quỵ… Nguyên nhân chính là lối sống tĩnh tại (ngồi tại chỗ, ít vận động, đi lại), chế độ dinh dưỡng không hợp lý (chế độ ăn không đa dạng, hoặc dư năng lượng, nhiều béo ít rau, bỏ bữa ăn bù…) gây mất cân bằng về năng lượng ăn vào và năng lượng sử dụng, dẫn đến ứ đọng mỡ trong cơ thể gây rối loạn chuyển hoá. Thêm vào đó, hút thuốc lá, uống rượu bia, hoặc áp lực công việc gây nên sự căng thẳng thường xuyên, lâu ngày dẫn đến các rối loạn chuyển hoá. Nhóm bệnh này diễn tiến âm thầm nên khi phát hiện thường có biến chứng đi kèm. Hậu quả của nhóm bệnh lý này khá nặng nề: suy tim, thận, mù loà, tàn phế thậm chí tử vong!

Phòng được không?

Để khắc phục và phòng ngừa các chứng bệnh văn phòng, chúng ta cần có những hành động sau:

Xây dựng môi trường làm việc trong lành (trong khả năng của mình), sắp xếp lịch làm việc hợp lý, tránh để dồn làm tăng áp lực công việc lên mình.

Xây dựng lối sống năng động trong môi trường công việc: năng vận động tại chỗ hoặc đi lại (đi lấy đồ, photo tài liệu, lấy giấy in, nước… trong khu làm việc, đi cầu thang bộ thay cho thang máy khi phải lên xuống vài tầng lầu). Hạn chế ngồi liên tục hai giờ; ít nhất sau mỗi hai giờ nên tranh thủ đứng lên, đi lại, vận động tay chân 10 – 15 phút. Tranh thủ thời gian ăn trưa để ra ngoài tản bộ…

Lên lịch tập thể dục định kỳ, lựa chọn hình thức thể dục phù hợp với điều kiện sức khoẻ, thời gian và tính khả thi. Duy trì lịch tập luyện, tránh bỏ tập.

Hạn chế dần rồi từ bỏ những thói quen có hại: hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn vặt, xem phim, chơi game…

Thiết lập chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học: lựa chọn bữa ăn đa dạng nhưng cân đối và hợp lý với nhu cầu năng lượng của cơ thể. Hạn chế ăn các loại thực phẩm nhiều chất béo (dầu mỡ): thức ăn nhanh (fast–food), thức ăn dạng chiên xào; nên chọn ăn thức ăn dạng hấp, luộc. Thay đổi thói quen ăn mặn, không dùng thêm nước chấm (nước mắm, nước tương) khi ăn. Tăng cường ăn thêm rau, củ, quả để tăng cường chất xơ cho cơ thể. Nếu bữa ăn trưa tại văn phòng ít rau, thì bữa chiều nên tranh thủ “ăn bù”. Ăn nhiều rau rất có lợi cho sức khoẻ vì ngoài tác dụng nhuận trường phòng chống táo bón (bệnh lý hay gặp ở giới văn phòng), cũng góp phần giúp giảm cân, phòng tránh được các bệnh mạn tính không lây. Nếu có thói quen ăn bữa phụ, thì nên chọn những loại thực phẩm như sữa tươi tách béo, trái cây ít ngọt, yaourt. Ăn đủ bữa, thu xếp thời gian cho bữa ăn sáng vì đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nó giúp cung cấp và tăng cường năng lượng cho cả một ngày làm việc và hoạt động dài. Tránh tình trạng bỏ bữa rồi ăn bù. Tránh tự ép mình vào một chế độ ăn kiêng không hợp lý để giảm cân mà không tham vấn chuyên gia dinh dưỡng vì dễ gây tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng cho cơ thể như vitamin và muối khoáng.

Uống đủ nước để cơ thể duy trì được các hoạt động và giúp thanh lọc cơ thể. Mỗi ngày nên uống 1,5 – 2 lít, tuỳ thuộc thời tiết và mức độ vận động, công việc. Tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh đợi đến khi có cảm giác khát hay khô miệng mới uống vì lúc đó cơ thể đã bị thiếu nước rồi.

TS.BS LÊ NGUYỄN TRUNG ĐỨC SƠN

Nguy cơ ung thư từ sản phẩm y học cổ truyền Trung Hoa

SGTT.VN – Kết quả phân tích cho thấy các thành phần thực tế của sản phẩm “y học cổ truyền Trung Hoa” có thể khác xa chỉ dẫn ghi trên bao bì và bao gồm tác nhân độc hại cùng chất gây ung thư.

Hoá ra, những loại thuốc như vậy là nguyên nhân gây ra tỷ lệ cao nhất thế giới về số người mắc bệnh ung thư thận ở Đài Loan. Hiện mới chỉ có thể phỏng đoán về quy mô thực sự của dạng bệnh ung thư này, đang tác động đến cả một phần châu Âu.

Hầu như bất kỳ thành phần thực của cái gọi là sản phẩm “công nghiệp dược truyền thống” đều không đúng với những gì ghi trên bao bì. Nhất là loại thuốc với thành phần có nguồn gốc động vật, trong đó dường như đã tìm thấy DNA của một số loài thú đang trên bờ vực tuyệt chủng, chẳng hạn như linh dương Saiga và gấu tuyết Himalaya.

Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát sự phổ biến của “dược phẩm truyền thống” vốn đang tràn sang cả thị trường châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên mọi nỗ lực để kiểm soát hoạt động của các dược sĩ, thầy lang đông y mời chào các sản phẩm chữa bệnh chế từ hàng loạt thảo mộc kỳ bí, hay chiết xuất từ sừng tê và túi mật… cho đến nay vẫn chưa có hiệu quả.

Thông tin này nêu trong báo cáo kết quả hai công trình nghiên cứu, công bố trong tập kỷ yếu Proceedings of the National Academy of Sciences và vào chiều 19.4 trên tạp chí PLoS Genetics, và được đài Tiếng nói nước Nga trích lại tối 23.4.

Bài báo trên tạp chí PLoS Genetics là kết quả của đề án nghiên cứu chung giữa các viện khoa học Đài Loan và Mỹ – dẫn ra tổng kết câu chuyện khởi đầu với vụ bê bối bằng phát hiện tác hại của món “trà giảm béo” nhập khẩu từ Trung Quốc trong nửa đầu những năm 1990.